[thư gửi tình nhân] prologue

16832184_1721436831502820_8563678342859803745_n.jpg

thư gửi tình nhân từng quen biết

 

Anh,

Thành phố vào lúc bốn giờ sáng lặng lẽ đón một cơn mưa qua. Cơn mưa không đủ dai dẳng để em khép vội cánh cửa sổ  mà cũng không đủ lạnh để em phải rùng mình. Thành phố vẫn thế, vẫn thiếu vắng ánh đèn đường như ngày anh đi, và vẫn hắt hiu như ngày mà đôi mình gặp lại. Nhưng bốn giờ sáng. Chẳng nên trông đợi gì ở một thành phố lúc bốn giờ sáng, phải không anh?

Em vẫn thường tránh không nói chuyện chia ly, nhưng chúng mình ai cũng hiểu đêm qua là đêm cuối. Anh không phải Cinderella bỏ quên đôi giày như một lời hò hẹn để ngỏ cho lần gặp mặt tiếp theo. Em không phải hoàng tử trong câu chuyện cổ tích ngày nào để có thể có một vai trong cuộc đời anh lần nữa. Tự bản thân em, chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp lại anh, dù chỉ là một giây một phút. Hẳn lần gặp mặt này là trêu đùa của tạo hóa, là trớ trêu của định mệnh, là nhầm lẫn của duyên phận. Tự bản thân em, cũng chưa bao giờ mong muốn phải rời xa anh. Nhưng em biết, ván cược với số mệnh này, em thua rồi.

Em phải rời đi thôi.

Xin anh, đừng thức dậy. Hãy để em nắm tay anh lâu thêm một chút. Cánh tay buông xuống bên giường, được em nắm lấy bằng tất cả những cẩn trọng và nâng niu. Mười ngón tay đan vào nhau, vẫn cứ là vừa vặn như thế. Em nghe người ta kể, tình nhân hai kẻ nắm tay nhau mà không thừa ra kẽ hở sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp. Biết đâu ngày rộng tháng dài; tay mình vẫn nắm nhưng đường tình sớm đã rẽ thành hai.

Xin anh, đừng tỉnh giấc. Hãy để em được hôn anh sâu hơn một chút. Em đã đi đến tận cùng của nỗi cô đơn, nhưng không có anh, em như mất đi dũng khí để quay trở về. Em sợ nếu môi mình không tìm được môi anh, em sẽ mất đi những nhịp đập cuối cùng nơi lồng ngực trái, nơi đó rồi sẽ chỉ là một cái hố đen bất tận luôn khao khát có một người như anh trong đời.

Xin anh, hãy cứ là kẻ du mục trong những giấc mơ dài. Em cần thời gian để nhìn anh, để khắc sâu hình bóng anh vào tâm trí. Những sợi tóc còn vương hơi ẩm xõa dài trên gối. Vầng trán rộng, sống mũi thẳng, đôi mi dài khẽ động, đôi mày mảnh khẽ nhíu lại ưu tư. Từng đường nét đã trở nên quen thuộc đến nhắm mắt cũng tưởng tượng ra, nhưng em chỉ sợ một ngày nào đó như ngày hôm nay, em không thể mang kí ức ra sưởi ấm mình được nữa. Em chỉ sợ ta thành quá khứ của nhau, một quá khứ chẳng cần mưa nắng cũng phai màu.

Xin anh, hãy cứ ngủ như thế. Để em viết vội mấy dòng này, như một lời tạ từ sau cuối. Lần gặp lại này vốn đã là một ơn huệ với em, đủ để em biết em thương anh đến nhường nào. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ. Có lẽ em sẽ chỉ được gặp lại anh ở chương cuối cùng, làm nhân vật phụ nhìn anh và người đó kết duyên đôi lứa. Có lẽ em sẽ chỉ được là một người qua đường chạy vội theo anh trong cơn mưa rào tháng Bảy, mưa ướt mái đầu chỉ để thấy anh đã có người cầm ô đứng đợi.

Jeonghan này,

Em đi ngay bây giờ đây.

Anh hãy cứ nghĩ một tuần vừa rồi là một giấc mơ. Bức thư này anh vứt đi cũng được, xé đi cũng được, thờ ơ cũng được. Kẻ điên tình này anh có ghét bỏ cũng được, có nhớ nhung cũng được, có yêu có hận em cũng đành lòng. Chỉ cần anh đừng quên em, em dù có ra sao cũng mãn nguyện.

 

Mingyu.

Gửi lời yêu thương vào trong gió, hỏi rằng gió có đến được với Ann?

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.