[Xanh lam] Chương 3

Em muốn tìm hiểu anh

/

Trái với hy vọng mãnh liệt của Mingyu, khi cậu đến L’euphorie vào sáng hôm sau, tuyệt nhiên không có một tờ giấy nào ở cùng chỗ với đồ ăn sáng của cậu cả. Mingyu bất mãn hừ một tiếng, thầm nghĩ chẳng phải trong phim lúc này sẽ có tờ giấy note nho nhỏ đáng yêu nào đó ghi số điện thoại kèm dòng chữ “CALL ME XXX” viết hoa in đậm gạch chân xuất hiện trước mắt sao? Rõ ràng như vậy, hay người nọ cố tình không hiểu? Mingyu cố gắng lờ đi cảm giác lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, rõ ràng đã bắc cầu qua sông, vậy mà quý nhân một bước cũng không đi. Cậu gọi một nhân viên ở gần đó, “Cho hỏi người có mái tóc đỏ ấy… Anh ta có đi làm không?” Tiếp tục đọc “[Xanh lam] Chương 3”

[Requested – GyuHan] 碧蓝如六月苍穹。

 

xanh lam-1

Tựa truyện: 碧蓝如六月苍穹。

Tạm dịchXanh lam như bầu trời tháng Sáu.

Tác giả: CarolinaAn

Thể loại: Đô thị tình duyên, giới giải trí, tâm lý trữ tình, có biến hóa, HE.

Tình trạng: Đang lết

Độ dài: 10+ chương, sẽ cố :))

Giới hạn độ tuổi: 16+

Đề nghị: tình trai, không yêu xin đừng nói lời cay đắng :>

Lời đề tặng

Thương mến gửi tặng cô gái @ringorin1004, cảm ơn cậu vì đã chờ đợi và tin tưởng ở mình ❤

Tóm tắt

Người nọ giống một món ngon, chỉ nếm một lần đã đủ để trở thành nỗi nhung nhớ cả đời.

Người nọ giống như một khúc nhạc hay, chỉ nghe một lần liền yêu thích mãi không thôi.

Mục lục

l’euphorie

[Ảo giác song trùng] Chương 3

Chân dung Dược sĩ (1)

21e4292ef11499d9378d34a2f9a80e4e
artist: cre on pic (via Pinterest)

/

Trời nhá nhem tối. Đèn đường đã lên sáng choang cả con phố lạ, phồn hoa thành thị quyến rũ níu kéo bước chân khách thập phương, song giờ đây tôi đã chẳng còn một mảnh tâm trí nào để hùa theo những vui thích đó.

Đang bị đuổi giết thì làm sao mà có hứng vui chơi ăn uống được đây? Tiếp tục đọc “[Ảo giác song trùng] Chương 3”

[Ảo giác song trùng] Chương 2

Chó cùng rứt giậu, túng quá làm liều

a21fc7f108e4836cc884e9ebf7137991
ảnh hơi không liên quan :)))

///

Ánh nắng cuối ngày dần nhường chỗ cho màn đêm đen vô tận. Hôm nay chẳng phải ngày Rằm nên bầu trời thiếu lung linh hơn hẳn. Tôi đã ngồi đây được hơn một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng trong tâm trí. Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự hỏi mình, rằng tôi là ai, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây? Song, càng nghĩ đến những vấn đề đó, tôi lại càng thấy tâm trí mình trôi xa hơn khỏi thân xác. Chúng chẳng dẫn tôi đến đâu ngoài những câu hỏi khác na ná vậy, và tôi nghĩ mình không thể dày vò bản thân theo cách ấy được nữa.

Bởi vì đằng nào nghĩ thế chứ nghĩa nữa thì cũng có về lại được hiện tại đâu? Vả lại, nguyên việc “xuyên không” như thật đến đây đã là một sự dày vò lớn đối với tôi rồi. Mà không, phải nói là, một tấn trò cười bi hài khỏi nói.

Tệ quá đi mất. Tiếp tục đọc “[Ảo giác song trùng] Chương 2”

[VerKwan – JiHan] uncover (10)

10. tháng tư hoa nở trong lòng

 

/

Tháng Tư, hoa sưa nở trắng cành. Những cây sưa gỗ quý hơn vàng lặng yên ngắm nhìn gió thổi mây trôi, nghiêng mình đón từng trận mưa phùn còn vương lại của tháng Ba ảm đạm. Cánh hoa nương theo gió bay về nơi một khung trời xa xăm nào đó. Cánh hoa rụng nơi hè phố ít người qua lại như những mảnh vỡ li ti của ánh trăng đêm qua. Cánh hoa vương nơi mái tóc người thương, nơi mi mắt khép hờ yên lặng cảm nhận hơi thở của thành phố ngàn năm.

Seungkwan ở lại Hà Nội lâu hơn cậu tưởng, dù biết rằng bài vở vẫn cứ dồn đống vào đó và thi cử thì sắp hành cậu chết đến nơi rồi. Nhưng đôi khi mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng kiểu, thôi đã muộn rồi, thì cứ đi từ từ cho muộn một thể, chứ vội làm gì. Vậy nên cậu vẫn quyết định ở lại Hà Nội thêm mấy ngày, trước khi lên tàu về Hội An và chiến đấu với khối lượng bài tập khổng lồ mình đã bỏ quên ở nhà. Thôi thì, cùng lắm là một hộp café và mấy đêm thức muộn, chắc cũng không hại mình lắm… Tiếp tục đọc “[VerKwan – JiHan] uncover (10)”

[Translated – JiHan] paint me (2)

pastel

màu phấn

tumblr_op3e1p9dkp1vsboz2o1_1280
Dawn Sky and Sea by Rich Lukey (via Tumblr)

/

 

Cái lần đầu tiên hai người đi bộ về nhà, Jisoo không phải muốn quên mà quên ngay được.

Mưa bắt đầu rơi rồi. Và, may mắn làm sao, cậu lại hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cái ô bên góc cửa cho đến khi đã ra khỏi nhà nữa chứ. Tiếp tục đọc “[Translated – JiHan] paint me (2)”

[Requested – GyuHao] Carousel

Author: CarolinaAn (Dòi duyên dáng)

Tittle: Carousel

Gerne: BL/Shounen-Ai, Daily life!AU, Flangst, Romance, HE.

Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu lời văn, không sở hữu nhân vật cùng cốt truyện và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing: GyuHao (SEVENTEEN’s MinGyu x MingHao)

Rating: M

Length: 5K+ words (3 chapters)

Status: Finished

Lời đề tặng:
thương tặng ThanhPhng992, mong rằng đây là những gì cậu vẫn luôn chờ đợi.

Warning: Truyện có đề cập đến tình yêu đồng giới, nếu không đọc quen vui lòng đọc trong im lặng và cần cân nhắc trước khi ném đá.

7

Summary

“Cậu cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới đi.” Từ Minh Hạo thường hay nói với Kim Mẫn Khuê như thế, sau mỗi cuộc chia tay mà kết quả luôn là họ Kim dọn về sống ở ngôi nhà chung của hai người.

Đã bao nhiêu lần Kim Mẫn Khuê muốn nói với cậu rằng đổi chỗ các đồ đạc trong phòng khách sẽ không thể nào giúp hắn sống một cuộc đời mới được, nhưng ai bảo Minh Hạo lại là kiểu người sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để bản thân tin rằng Mẫn Khuê sẽ tốt lên?

Bất quá, nồi nào thì úp vung nấy cả thôi.

Có một đôi lúc, Minh Hạo không muốn trở về với thực tại của mình. Đối mặt với Kim Mẫn Khuê như một người bạn, chứ không phải một người tình.

Dù rằng, hạnh phúc của Kim Mẫn Khuê, phải đánh đổi bằng ngọn đèn cô đơn của Từ Minh Hạo này đi chăng nữa.


Mục lục

(một.) || (hai.) || (ba.)

[Translated – JiHan] paint me (prologue)

Lời mở đầu: Màu sáp

Tất cả bắt đầu với một củ khoai tây cắm que và mấy nét nguệch ngoạc thay cho mái tóc, được vẽ và tô màu bằng một cây màu sáp mập mạp hoặc một mẩu bút chì cùn ở trên bàn ăn, đôi khi là ở kệ bếp. Khi ấy Jisoo mới ba tuổi, sống cuộc sống của một cậu bé người Hàn ở Los Angeles nắng ấm. Cho đến tận lúc đó, cậu chàng thậm chí đã biết được người mình đang vẽ là ai. Tiếp tục đọc “[Translated – JiHan] paint me (prologue)”