[VerKwan – JiHan] uncover (lời kết)

vintage 30

Xin chào, là mình đây, Ann đây.

(Có vẻ như các cậu thích gọi mình là Ann hơn nhỉ?)

Đến bây giờ mình vẫn chưa tin được là mình đã viết xong ‘uncover’. Mình bắt đầu viết nó từ khoảng sau Tết, tháng Hai tháng Ba gì đó. Tính sơ sơ thì mình mất khoảng 4 tháng để viết xong hai mươi ngàn chữ có lẻ. Tính ra thế cũng không phải nhanh lắm, bởi nếu mình tập trung viết thì chỉ một tuần là xong rồi :> Nhưng tất nhiên mình còn phải cân team cả núi việc nữa nên hoàn thành với tốc độ này với mình là thần thánh lắm. Tiếp tục đọc “[VerKwan – JiHan] uncover (lời kết)”

[Monologue] Meanie – Yêu đi thôi, muộn quá rồi (requested)

13129590_214900775563444_1811603782_n
đù mọe how kiut :<
  • Title: Yêu đi thôi, muộn quá rồi
  • Tags: Small Town!AU, Romance, Coming of Age, Slice of Life, Fluff, Humour, HE.
  • Rating: NC16
  • Pairing(s): Meanie!main, CheolSol!cameo
  • Length: 5.6k+ words
  • Warning: từ ngữ hơi chợ búa mong mọi người hết sức thông cảm ❤
  • Requested by khlinph @eternal serein.

Tiếp tục đọc “[Monologue] Meanie – Yêu đi thôi, muộn quá rồi (requested)”

[Monologue] JiHan – Bốn không bốn sáu

895793e0fe4d2686a46a0b3872748450

 

Sau khi Jisoo bấm mã mở cửa, cậu chậm chạp bước vào trong, ngạc nhiên vì thấy mình rơi tõm vào một khoảng không đen ngòm lặng ngắt. Cảm giác giống như đi đến nơi tận cùng của thế giới rồi bị sảy chân ngã khỏi rìa của nó vậy. Cậu tự hỏi người bạn cùng phòng đâu mất rồi. Bởi nếu như cậu nhớ không nhầm, chỉ mươi phút trước thôi, cậu ta còn khoe là sẽ nướng bánh ăn tráng miệng với cremè brulle mua từ cửa hàng ruột của hai đứa. Và còn cả cái kế hoạch bật nhạc quẩy mừng thi hết môn nữa chứ. Trời ơi, tại sao bây giờ mọi thứ lại khác lạ thế này?

“Yoon Jeonghan, cậu ở đâu rồi?” Jisoo bật hết đèn trong nhà, mở toang hết mọi loại cửa, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. “Quỷ tha ma bắt cậu đi.” Cậu càm ràm, trong lòng dâng ngập một loại cảm giác khó chịu xen lẫn bất an vô định. Có chuyện gì đã xảy ra? Jeonghan đang ở đâu mà nhà cửa lạnh ngắt thế này? Tiếp tục đọc “[Monologue] JiHan – Bốn không bốn sáu”

[Monologue] GyuHan – Nhìn thế giới qua fish eye lens (2)

tumblr_offtswJq6u1rata4ko1_1280

 

Nếu có giải thưởng nào cho việc thả thính, thì Kim Mingyu của chúng ta sẽ hầm hầm hố hố vác cái giải “Thính rởm thính đểu” mà đi nghênh ngang trên đường. Khốn cái nỗi là, có phải Mingyu không biết thả thính tà lưa đâu, mà tại vì cậu toàn chọn nhầm đối tượng để thả. Nói ra thì ngượng chết đi, nhưng mà đúng là thế thật.

Thêm một điều nữa. Nếu coi thính là một môn học năng khiếu, thì Mingyu là cái loại họ sinh có hơi hơi chút chút tài năng thiên phú, lại còn rất chăm chỉ đi học hỏi bạn bè các kiểu để “rèn luyện” kỹ năng. Thế nhưng, đối tượng của cậu lại là một người “tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính”, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị né những rổ thính cứ ào ào quăng tới. Và lại còn né rất giỏi mới đáng ghét. Tiếp tục đọc “[Monologue] GyuHan – Nhìn thế giới qua fish eye lens (2)”

[Translated – JiHan] paint me (3)

tempera

màu keo

tumblr_ofsuztfyag1uz2g97o1_1280
Andrew Wyeth aka Andrew Newell Wyeth (American, 1917-2009) – Witching Hour, 1977  Paintings: Tempera on Panel

/

“Chúng ta nên phân loại những gì cần nghiên cứu, sau đó lập kế hoạch, hay là nên…” Jisoo liếc sang bên phải, tự hỏi tại sao thằng bạn lại yên tĩnh một cách quái đản như vậy. “Jeonghan, dậy nào.” Cậu thở dài, nhẹ nhàng lay lay con người đang ngủ. 

Đây là cách cậu vẫn hay làm trước khi cậu nghĩ ra các trò mới để gọi Jeonghan dậy.

“Sâu ngủ ơi, còn nhiều thứ phải làm lắm.”

“Mẹ, năm phút nữa thôiiiiiiiiii, điiiiiiiiiiii……” Jeonghan rên rỉ, đập cả đầu xuống bàn. 

Họ đang ở trong thư viện địa phương, đảo qua rất nhiều những cuốn sách dày cộp được chất thành đống trên bàn. Giáo viên giao cho họ một dự án về việc giải phẫu ếch. Tại sao ư? Jeonghan còn chả muốn biết. Tiếp tục đọc “[Translated – JiHan] paint me (3)”

[Translated – JiHan] paint me (2)

pastel

màu phấn

tumblr_op3e1p9dkp1vsboz2o1_1280
Dawn Sky and Sea by Rich Lukey (via Tumblr)

/

 

Cái lần đầu tiên hai người đi bộ về nhà, Jisoo không phải muốn quên mà quên ngay được.

Mưa bắt đầu rơi rồi. Và, may mắn làm sao, cậu lại hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cái ô bên góc cửa cho đến khi đã ra khỏi nhà nữa chứ. Tiếp tục đọc “[Translated – JiHan] paint me (2)”

[Translated – JiHan] paint me (prologue)

Lời mở đầu: Màu sáp

Tất cả bắt đầu với một củ khoai tây cắm que và mấy nét nguệch ngoạc thay cho mái tóc, được vẽ và tô màu bằng một cây màu sáp mập mạp hoặc một mẩu bút chì cùn ở trên bàn ăn, đôi khi là ở kệ bếp. Khi ấy Jisoo mới ba tuổi, sống cuộc sống của một cậu bé người Hàn ở Los Angeles nắng ấm. Cho đến tận lúc đó, cậu chàng thậm chí đã biết được người mình đang vẽ là ai. Tiếp tục đọc “[Translated – JiHan] paint me (prologue)”

[Fanfic – JiHan/ HanJi] Nửa điếu thuốc lá

an

(original picture belongs to Khánh Trần aka tahypuka)

Author: CarolinaAn aka Dòi duyên dáng.

Tittle: Nửa điếu thuốc lá.

Category/ Gerne: OOC, Daily Life!AU, Angst, Romance, HE.

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, and never will.

Pairing: JiHan/ HanJi of SEVENTEEN.

Rating: T

Length: 30 chương đổ lại (?)

Status: Nope, not finished yet :3

Summary:

Đêm dài thường lắm mộng.

Trong cái đêm sương bảng lảng rơi ấy, hắn gặp cậu. Cả hai khát cầu đối phương như một lẽ thường tình. Một gã đàn ông nghiện ngập luôn mưu cầu chút hơi ấm, một cậu trai bỏ nhà đi bụi chẳng chốn nương thân.

Điếu thuốc bẻ nửa, bát cháo cầm hơi, bát mì chia đôi, chiếc chăn phân nửa. Nằm chung sàn, ăn chung bát, mơ chung giấc, yêu chung một chút tình.

“Tiền thì không có, nhưng phải có Yoon Jeonghan.”

Mục lục

Chương 1. Khói mảnh và thanh sắt

Chương 2. Tái kiến

Chương 3. Trật nhịp, lún chìm.