[Monologue] Meanie – Yêu đi thôi, muộn quá rồi (requested)

13129590_214900775563444_1811603782_n
đù mọe how kiut :<
  • Title: Yêu đi thôi, muộn quá rồi
  • Tags: Small Town!AU, Romance, Coming of Age, Slice of Life, Fluff, Humour, HE.
  • Rating: NC16
  • Pairing(s): Meanie!main, CheolSol!cameo
  • Length: 5.6k+ words
  • Warning: từ ngữ hơi chợ búa mong mọi người hết sức thông cảm ❤
  • Requested by khlinph @eternal serein.

thương tặng em, yêu nhiều.

/

“Kiki khó ngủ à con?”

Giữa đêm tháng năm trăng tàn không mộng mị, Mingyu nhỏ giọng dỗ cục bông đang cựa quậy bên cạnh. Nhiệt độ về đêm không hiểu sao lại có phần oi bức hơn ban sáng. Bốn bề lặng ngắt như tờ. Gió đi đâu mất rồi, hôm nay trời không gió. Có lẽ vì thế mà con Kiki mới khó ngủ chăng?

Mingyu lật người, vươn tay xoa xoa cục bông đang cựa quậy bên cạnh. Con corgi rên ư ử, ngọ nguậy ngọ nguậy như đang khó chịu cái gì. Cậu nhíu mày, hình như hôm nay Kiki không hoạt bát như bình thường mà cứ có vẻ mệt mệt hay sao đó. Cả ngày nó chỉ nằm ì trên thảm, lăn qua lăn lại. Đáng lẽ ra nó phải chạy nhảy nghịch ngợm khắp nơi mới phải.

Mingyu mở điện thoại, dò tìm trong danh bạ Messenger. Ồ may quá, Choi Seungcheol đang online. Chắc lại thức đêm thả thính gái đây mà. Thật tệ làm sao khi cả cái danh sách bạn bè gần 500 người mà Mingyu lại chỉ có thể nói chuyện được với vài người.

Bố của Kiki: ông êi

Độc thân vui tánh: sủa

Bố của Kiki: Kiki ốm rồi hay sao í

Bố của Kiki: dỗ mãi không ngủ mà cứ khó chịu cựa quậy mãi

Độc thân vui tánh:…

Độc thân vui tánh: trông tôi giống bác sĩ thú y hay gì lắm hả?

Bố của Kiki: nah

Bố của Kiki: nhưng mà ông giống kiểu bro tốt sẽ cứu tôi vào lúc không giờ đêm lẻ 7 phút

Độc thân vui tánh: lol vãi thật

Độc thân vui tánh hoạt động 1 phút trước.

Mingyu đoán mình dọa Seungcheol sợ rồi. Cậu vẫn xoa lưng cho con corgi; nó cũng phần nào yên yên được chút. Đêm nay sẽ là một đêm dài đây. Mingyu tự nhiên thấy việc ngủ sao mà khó khăn quá, dù lưng cậu giờ rã rời như một tấm ván mục và chân tay cậu như muốn đứt ra đến nơi. Suốt cả một ngày dài bê vác sắp xếp đồ đạc cho căn nhà mới mua khiến cậu gần như kiệt sức. Cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn chẳng đâu vào đâu: bìa các tông và hộp xốp vẫn còn bừa bãi trên sàn nhà, giấy gói bát đĩa vương vãi khắp nơi, và ôi chao, bao nhiêu là thứ cần phải thu xếp nữa.

Ngay lúc Mingyu vừa định chợp mắt một lúc, điện thoại báo có tin nhắn đến bằng một tiếng ting. Là Seungcheol. Thật ra hắn ta là bạn tốt vãi cả chưởng nhưng cứ thích cà khịa và xấu tính với người khác. “Thấy bảo ở chỗ cậu có tay bác sĩ này giỏi lắm. Mai mang Kiki ra khám xem thế nào. Để nhắn số cho.”

Hai giây sau, khi Mingyu chìm vào giấc ngủ với một nụ cười mãn nguyện vì nỗi lo đã được gỡ bỏ phần nào, một dãy số được gửi đến điện thoại của cậu cùng với cái icon nháy mắt quái gở của Messenger.

Trong mơ, Mingyu thầm than: cái đồ Seungcheol.

“Nhìn chung là cũng không có vấn đề gì lắm. Có lẽ là do khí hậu thay đổi nên Kiki bị mệt thôi. Cứ cho ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ ổn, nhưng phải chú ý cho uống đủ nước và chỉ chơi chỗ mát thôi nhé.”

Trên chiếc bàn to rộng chất ngật các loại hồ sơ giấy tờ, Mingyu để ý thấy có cái biển tên bé bé đề mấy chữ: Jeon Wonwoo. Vị bác sĩ trẻ tuổi ngồi cách cậu một mặt bàn như thế, lưng thẳng đến khó chịu, nét mặt lạnh nhạt không cảm xúc nhưng tay lại hết sức nâng niu con Kiki, thậm chí đôi lúc còn nựng nó như mẹ nựng con. Mingyu nở nụ cười toe toét, cảm thấy bớt lo hơn hẳn.

Ngay lúc cậu đưa tay đỡ con corgi béo tròn từ tay bác sĩ, anh bỗng ngước lên, nhìn cậu chăm chăm.

“Mới đến hả?” Từ khóe môi Jeon Wonwoo thốt ra ba từ, thật ngắn gọn, thật súc tích.

“Dạ?” Khi bốn mắt giao nhau, Mingyu thất thần một phen, bụng dạ loạn cào cào.

“Cậu trông không… quen lắm. Ý tôi là, cái thị trấn này rất bé, nên tôi đang tự hỏi không biết tôi nhìn thấy cậu ở đâu chưa?”

Đến lúc này Mingyu mới ớ ra; cậu cười, “Tôi mới dọn đến hôm qua.”

Từ đầu giờ khám đến giờ, lần đầu tiên Mingyu thấy bác sĩ nở nụ cười. Thật ra, nó chỉ là một cái nhếch môi không quá khinh khỉnh, chứ không phải một nụ cười, nhưng thôi, cứ coi nó là một cái mỉm cười nhẹ cũng không gọi là nói quá. “Thôi được rồi, cậu về đi. Nếu cần tôi sẽ qua theo dõi Kiki trong vòng một tuần xem tình hình thế nào. Bởi ta nói, chó mèo hay người gì thì vẫn cứ phải theo dõi mới biết được.”

Sau khi cánh cửa đóng sập lại, lông mày của vị bác sĩ bỗng nhíu lại hồi lâu. Kim Mingyu, Kim Mingyu, Kim Mingyu. Nếu không phải Hansol có nhắc anh ngày hôm qua thì có khi cái tên này hẳn đã trôi tuột vào chỗ nào đó của trí nhớ. Từ lâu lắm rồi, anh chẳng còn nghe thấy cái tên ấy nữa. Và chàng trai vừa nãy cũng không có vẻ gì là giống với Kim Mingyu trong trí nhớ của anh, ngoại trừ cái răng khểnh rất duyên lộ ra mỗi khi cậu ta cười.

Càng nghĩ càng đau đầu, Wonwoo quyết định nghỉ làm sớm dù mới chỉ có hơn 10 giờ sáng một lúc. Anh biết việc này thật tội lỗi, nhưng thói quen bùng tiết thời còn đi học đã ngấm vào máu anh như thằng nghiện lên cơn thèm thuốc. Mỗi khi bắt đầu làm việc, điều đầu tiên Wonwoo nghĩ đến là mấy giờ tan làm. Cứ mỗi khi phải tăng ca, anh chỉ muốn chết đến nơi. Làm bác sĩ thú y không chỉ có mỗi việc khám chữa bệnh ở phòng khám thế này đâu. Còn cả núi việc mà chỉ chờ anh không để ý là đổ tới như lũ tràn đê. Vì thị trấn này tương đối nhỏ nên đôi khi anh sẽ phải ghé thăm một vài gia đình để kiểm tra bệnh cho thú cưng của họ, rồi đi xem xét hồ sơ bệnh lý của các loại chó mèo mới nhập vào thị trấn… Nói chung, cả tá việc không tên mà mỗi lần sờ đến, Wonwoo đều thấy oải không tả được.

Lấy chìa khóa từ chỗ quầy trực ca, anh nói vài câu với cô trợ lý trẻ đang ngồi dũa móng tay, ý là nhà anh có việc, hôm nay xin về sớm. Thấy cô ả cũng chẳng nói gì, Wonwoo tếch thẳng. Trong đầu anh bây giờ hiện lên cả đống kế hoạch nghỉ ngơi ở nhà nơi có điều hòa mát lạnh và cả một tủ đồ ăn ngon lành.

Và đoán xem anh gặp ai ở bãi đỗ xe nào.

Con corgi trông thấy Wonwoo liền nhào ra quấn lấy chân, sủa lên vài tiếng ý chừng thích lắm nhớ lắm. Quái thật, vừa mới gặp nhau có mười mấy phút trước chứ mấy mà nó làm như bạn tri kỉ tâm giao mấy chục năm rồi không biết nữa. Tuy vậy, Wonwoo vẫn ẵm con chó lên, không để cho nó chạy quá lâu trên mặt đường nhựa bỏng rát. Anh nói với Mingyu, “Chưa về hả?”

Từ xa, anh có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi rơi trên trán người kia. Chúng lấp lánh như những viên kim cương dưới ánh nắng chói chang của một ngày hè nóng kỉ lục. Cậu cười khổ, “Điên mất thôi, xe tự dưng không nổ được máy.”

“Ủa vậy hả, giờ về làm sao?” Wonwoo giọng rất chi là cảm thông. Là cảm thông thật, anh tự nhận thế, khác hẳn tông giọng thường ngày mà mấy cô trợ lý nhận xét là “mất hết cả nhân tính”. Mà Wonwoo cũng không hiểu cơ, giọng người ta trầm trầm nam tính thế mà đến lúc hỏi han quan tâm tí thì lại bị chê là lạnh lùng kháy đểu. Ở đối diện, Mingyu cứ gục gặc đầu, không lắc mà cũng chẳng gật.

“Thôi tôi gọi cứu hộ cho, chịu khó bắt taxi về nhà nhé.”

Khi Mingyu đưa tay đón Kiki từ tay bác sĩ Jeon, con corgi tự dưng giãy đành đạch, đôi chân ngắn cũn đạp tứ tung, cố sống cố chết bám lấy bác sĩ không chịu rời đi. Cậu càng kéo nó ra, Kiki càng bám người tợn. “Kiki ơi bố con mình về nhà cơ mà, để bác sĩ Jeon đi đi con.” Mingyu cố gắng lấy tông giọng trầm khàn từ tính của mình để nựng con chó, nhưng khốn cái nỗi Kiki như bị bác sĩ hút hồn, bố con gì cũng bị nó tống ra khỏi đầu hết. Mà thật ra, bác sĩ trẻ cũng không lấy làm phiền lắm; thậm chí, anh còn có phần thích thú sự bám dính này. Vẫn trưng ra bộ mặt ngàn năm như một, Wonwoo gợi ý, “Hay là như này nhé, đợi xe cứu hộ đến rồi tôi sẽ chở cậu và Kiki về.”

Mắt Mingyu bỗng bừng sáng lạ thường, như có một ngôi sao băng vừa vụt qua nơi ấy. Nhưng rất nhanh, ánh sáng bâng khuâng kia vụt tắt, để lại một con ngươi đen láy cùng một nụ cười có chút không tự nhiên, “Nhưng thế thì phiền bác sĩ quá…” Vừa nói, cậu vừa nhìn Kiki bằng ánh mắt vừa giận vừa thương. Ánh mắt ấy suýt chút nữa làm Wonwoo bật cười, nhưng anh nín lại, chỉ hơi hơi nhếch khóe môi lên.

“Không sao đâu, tiện đường mà.”

Đang lúc Mingyu còn đang theo đuổi dòng suy nghĩ rằng thì là mà mình có nên đi nhờ hay không đây nhỉ thì tiếng hụ còi của xe cứu hộ đã kịp thời phá hỏng mọi thứ. Cả hai người đều giật nảy mình, Wonwoo bất giác ôm con corgi chặt hơn. Nhìn xem, nó thật giống quả dưa hấu, người tròn ủng với cặp mông đầy thịt và bốn chân ngắn cũn đáng yêu không thể tả được… (Jeon Wonwoo nghĩ mình sắp tan chảy ra đây mất). Thế nên anh phải thức tỉnh Mingyu – người đang chăm chú nhìn xe cứu hộ cẩu con xe Matiz của cậu lên khoang chứa, “Mingyu, lên xe nào.”

Kim Mingyu quay người lại, nhìn anh chăm chú hồi lâu. Ánh nhìn lạ lẫm như thể anh là một người khác. Wonwoo nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không biết ánh nhìn đó có nghĩa là gì. Cho đến khi ngồi sau vô lăng, lái được một đoạn, anh mới chợt nhận ra một điều sai cơ bản: anh đã gọi cậu bằng tên, mặc dù hai người chẳng thân thiết gì. Đáng lẽ ra chỉ nên gọi là cậu Kim, bla bla gì đó, nhưng không, Wonwoo nhất định phải gọi là Mingyu ơi Mingyu à cho người ta giật nảy cả mình mới thôi.

Con Kiki khá là ngoan, đặt đâu ngồi đó, ngoài việc hơi quấn người ra thì không còn gì có thể chê được nó. Mingyu ngồi ghế phụ cạnh Wonwoo, con chó được cậu ôm trong tay. Thị trấn nhỏ buồn tênh; chiếc Honda Civic lướt đi êm ru giữa những cửa hàng cửa hiệu lẻ tẻ xen kẽ vài căn nhà kín cổng cao tường phất phơ giàn hoa giấy. Dẫu hôm nay có nắng thì cửa kính vẫn được hạ xuống hết cỡ, để cả nắng cả gió tràn vào khoang xe. Đài FM rè rè phát một bài EDM bắt tai, nếu Mingyu nhớ không nhầm thì nó tên là Don’t wanna cry gì đó của một nhóm nhạc đang lên dạo gần đây. Cậu thậm chí còn nghe thấy Wonwoo ngân nga giai điệu của bài này trong cổ họng, xem chừng anh thích bài này lắm.

Đột nhiên, Wonwoo mở lời, “Cậu đến lâu chưa?”

“Hả?” Khoảng lặng bị xé ngang đột ngột, Mingyu nhất thời ngây ra, không kịp phản ứng. Bác sĩ Jeon kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, “Cậu đến chỗ này lâu chưa?”

Mingyu cười, chiếc răng nanh lộ ra, “Vừa đến hôm qua.” Cậu nhớ là anh đã hỏi câu này rồi, ở phòng khám, khoảng một tiếng trước. Có lẽ anh quên. Wonwoo gật gật ra cái vẻ thế-hả-anh-biết-ngay-mà, “Thế thì chắc chưa kịp đi thăm thú gì đó đâu nhỉ?”

“Ừa, đang bận quá,” Mingyu đánh mắt ra ngoài cửa sổ, mắt cậu ngợp một màu xanh của những tán cây, “Đồ đạc còn chưa đâu vào đâu, lại được cả con Kiki nữa, chà…”

“Thế có muốn đi xem chỗ này chỗ kia không?” Tự nhiên Wonwoo hỏi, một câu hỏi chặn ngang lời Mingyu, xem ra cũng chẳng liên quan gì.

“Chỗ này thì có gì xem ư?” Cậu bắt đầu giở trò cười thiếu muối của mình ra mong gạt lấy một tí xíu nụ cười của bác sĩ Jeon, nhưng rồi phát hiện ra nó fail thật fail – đến con Kiki còn không thèm sủa hưởng ứng. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn đáp lại một cách thật chân tình đằm thắm làm sao, “Có chứ, chỉ cần cậu để ý. Đời là thế này này: nếu cậu nhìn qua, cậu sẽ không thể thấy con hồng hạc giữa một đám cò. Nhưng nếu cậu nhìn kĩ ấy mà, cậu sẽ phát hiện ra nhiều hơn chỉ một con hồng hạc.”

Lần này thì Mingyu ngây dại thực sự.

Tay bác sĩ trẻ tuổi sau khi lên cơn deep deep ngẫm nghĩ sự đời, thấy không nhận được sự hưởng ứng thì trông chán nản hẳn. Anh nói, giọng rất nhẹ nhàng, “Mingyu à, ở trường cậu học dốt Văn lắm phải không?”

Trời xanh xanh, cây xanh xanh, có con ong bay thật là nhanh ~

Chiếc xe đỗ lại nơi một khu đất rộng. Khi Mingyu bước xuống xe, trải dài trước mắt cậu là một vùng mây nước trải dài ngút tầm mắt. Trên trời, mây trắng bồng bềnh trôi, ánh nắng dịu dàng rơi xuống mặt đất, nằm gọn nơi đáy nước xanh trong. Từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào chỗ gờ đất theo từng chuyển động nhịp nhàng yên ả. Gió rung lên trên những ngọn cây tán cao, lướt thật nhanh trên những tán cây bụi tầng thấp. Khung cảnh thật yên bình, yên bình đến độ tất cả những gì Mingyu muốn làm là nằm xuống ngủ một giấc đẫy đà.

“Anh biết rồi, không những học Văn tệ mà cậu còn hát dở ẹc nữa.” Wonwoo nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt như thể đang cố gắng nín cười. Còn cậu Kim cũng không phải dạng vừa, “Không có muối thì nhận đi, đừng cố nữa.” Con Kiki không biết theo phe nào (vì nó thấy cả hai người lớn đùng kia đều trẻ con như nhau), nhưng nó vẫn sủa vài tiếng phụ họa thật nhiệt tình.

Mingyu thả con corgi xuống cho nó chạy nhảy, còn mình thì phụ bác sĩ Jeon trải tấm khăn picnic ra một ô đất trống. Chính xác thì, đó là một tấm thảm vuông dài rộng khoảng 1.5m, với họa tiết sàn gạch hoa kiểu Tàu khá bắt mắt. Hai người cùng ngồi xuống, chẳng ai bảo ai mà cùng thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện. Những tưởng ai đều đã chìm vào thế giới riêng của người ấy nhưng không; một lúc sau, Mingyu mở lời.

“Bác sĩ ơi, tôi mỏi lưng.”

“… kệ cậu.”

Bác sĩ trả lời có duyên ghê, Mingyu nghĩ.

“Kệ gì thì kệ nhưng mà cứ phải cho mượn cái lưng chứ.”

Nói ngon nói ngọt thế nào mà bác sĩ trẻ trung cũng dịch dịch lưng lại cho dựa vào mới sợ. Kim Mingyu nhà chúng ta đắc thắng nở nụ cười tươi quá mức cho phép, an an ổn ổn dựa lưng mình vào tấm lưng kia.

Nhưng nào, biến cố đâu mất rồi?

Một tiếng quẫy nước vang lên cắt hết dòng ý thức của hai chàng trai trẻ, kèm theo đó là vài tiếng sủa nghe có vẻ hoảng loạn. Ngay lập tức, chưa kịp nghĩ ngợi gì, Mingyu đứng bật dậy. Con Kiki chẳng hiểu sao lại bị rơi xuống nước, giờ đang quẫy đạp điên cuồng, cả tấm thân dưa hấu tròn ủng cố gắng nổi trên mặt nước.

“Kiki đợi bố, bố xuống với con đây!” Mingyu chẳng nghĩ ngợi gì bèn nhảy ùm xuống nước. Anh vươn tay ra ôm lấy con chó, nhưng Kiki vẫn quẫy đạp không ngừng khiến cậu đã rối lại càng thêm rối. Lúc ấy, cả người cả chó đã trôi theo dòng nước, dần ra xa khỏi bờ hơn. Dòng nước hiền hòa ấy thế mà lạnh và dữ dội hơn cậu tưởng. Đến lúc ấy Mingyu mới nhận ra được điểm mấu chốt: chân cậu không chạm tới đáy sông, dù cậu luôn tự hào về chiều cao và nhất là cặp chân dài miên man của mình. Cậu đạp chân, cảm thấy hơi vướng víu.

“Bác sĩ Jeon ơi cứu người cứu người!” Một nửa sức bình sinh Mingyu dùng để trấn an Kiki, nửa phần công lực còn lại cậu dồn hết vào việc gọi Wonwoo.

“Vãi thật cậu không biết bơi à?” Wonwoo ở trên bờ cũng hoảng loạn không kém. Không còn vẻ mặt điềm tĩnh như bình thường nữa, giờ đây, hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, sắc mặt lo lắng đáng sợ. Mấy lần Wonwoo định nhảy xuống, nhưng anh chân chừ mãi, bởi vì… chính anh cũng sợ nước, và cái nữa là anh không biết bơi.

“Có nhưng mà có cái gì cứ kéo kéo chân tôi xuống ấy!” Mingyu cố gắng đưa con chó vào gần bờ. Dường như Kiki cũng thấm mệt sau một hồi quẫy đạp nên người nó nhũn ra, chỉ cố gắng quờ quạng đạp đạp lấy lệ. Wonwoo chìa tay ra, lôi được con chó lên, nhưng chàng trai trẻ lại càng ngày càng chìm xuống, chới với giữa dòng nước lạnh căm.

Giữa tất cả những cái có và cái không, Wonwoo quyết định nhảy xuống. Anh mặc kệ. Chết đuối không mất xác được đâu, thể nào chẳng có người vớt lên, rồi có khi còn được lên báo ấy chứ. Cái chính là, nhìn Mingyu thế kia, anh chỉ sợ có gì không hay xảy ra, người ân hận lại là anh mà thôi.

“Nào, bám lấy tay tôi.” Giọng Wonwoo vẫn điềm nhiên như cái lúc anh khám chữa bệnh cho con Kiki hồi sáng. Qua dòng nước lạnh, Mingyu vươn tay đến, bám lấy cánh tay vững chắc của anh. Wonwoo một tay bám vào bờ, một tay dần dần kéo cậu trai về phía mình. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với dòng thủy lưu chảy xiết, cuối cùng hai người cũng lên được bờ an toàn. Cũng may Mingyu đã đưa được chân lên, lực đạp của cậu cũng phần nào đưa hai người lại gần bờ hơn.

Trời vẫn xanh, nắng vẫn miên man nhưng giờ đây, hai người một chó nào đâu còn tâm trí để thưởng thức thiên nhiên nữa chứ.

“Èo tí thì xuống gặp tổ tiên 49 đời rồi ha.” Mingyu cảm thán một câu nghe chối không thể tả. Wonwoo nhăn mặt, đạp cho tên bên cạnh một nhát, “Êh kể cả sống rồi vẫn không được ăn nói gở mồm thế đâu đấy nhé.” Mingyu lăn qua một bên, cười nhăn nhở như một trò đùa, “Gì căng thế ông anh?”

Không căng sao được, bác sĩ trẻ nghĩ thầm. Sống chết cũng không phải chuyện đùa mà, thực sự ấy. Wonwoo đôi lúc không muốn nhớ lại chuyện mình đã suýt bị chết đuối như thế nào vào cuối năm cấp 3. Dường như, độ chênh vênh giữa ranh giới sống chết đã mãi hằn sâu vào lòng anh những vết sẹo xấu xí, khiến giờ Wonwoo vẫn còn lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại. Cái cách mà dòng nước nuốt chửng lấy anh, cái cách anh cầu cứu trong vô vọng… Mọi thứ, cho đến tận bây giờ đối với anh vẫn luôn thật ám ảnh.

Đó là một buổi tiệc liên hoan cuối năm được nhà trường tổ chức cho học sinh cuối khóa. Cocktail và rượu vang sóng sánh ở khắp mọi nơi. EDM xập xình át cả nhịp tim đập mạnh. Đèn flash lóe rồi tắt từ những chiếc Canon đời mới sang chảnh. Mùi son, mùi áo quần, mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau tạo thành một hỗn hợp gay mũi. Mặt trời vừa mới lặn, trên trời loang lổ một thứ màu hồng pastel như có cô nàng nào lỡ làm đổ lọ sơn móng tay đắt tiền. Vốn dĩ chưa từng là kiểu người thích thú với đám đông, Wonwoo đằng hắng, cố gắng tìm chỗ nào đó thoáng khí và cách xa cái tổ hợp ồn ào kia. Càng xa càng tốt. Thực sự, Wonwoo chưa bao giờ giỏi trong chuyện xã giao hay tiệc tùng hay bất cứ gì khác. Giờ đây, anh đang thực sự hối hận khi không nghe theo lời khuyên nhủ của Jeonghan hyung, “Ngồi nhà coi Netflix chết già còn hơn là đi mấy buổi thác loạn đấy.” Ổng đã nói chắc nịch như thế, vì cớ gì Wonwoo lại cố sống cố chết mà đi bằng được nhỉ?

À, vì Kim Mingyu.

Choi Hansol lúc nào cũng kháy đểu anh nó là đồ ngốc biết bơi, trích nguyên văn từ cái bài EDM nào đó đang nổi dạo gần đây. Chỉ mỗi cái là Wonwoo không biết bơi.

À quay trở lại với Kim Mingyu.

Nếu có ai đó từng đọc một bộ manga tên là Caste Heaven, Wonwoo khẳng định trường cấp 3 là một bộ máy vận hành đúng y như vậy, chỉ có mức độ là không căng thẳng bằng. Ta có thể thấy ngay ai là King và Queen, nói cách khác, những kẻ quyền lực nhất cả cái trường này. Lẵng nhẵng theo sau họ là cả một đoàn những kẻ chuyên nịnh nọt và ưa bàn tán những chuyện không đâu. Cuối cùng, xếp ở đáy của chuỗi “chọn lọc tự nhiên” kia là Target, mục tiêu của các trò bắt nạt và tẩy chay đầy tính kích động thù địch. Dĩ nhiên, với tính cách lãnh đạm, buồn vui ít thể hiện ra bên ngoài, Wonwoo thoát êm ra khỏi hệ thống cạnh tranh, an an ổn ổn làm một người qua đường không định kiến.

Trái lại, không ai không biết King ở đây là Kim Mingyu. Ngoại hình đẹp đến căng thẳng đã đành, tài năng cũng không phải dạng tầm tầm. Gia thế khủng, tiền đồ xán lạn, nói thẳng ra, sức sống thanh xuân của cả thế giới đều dồn vào cậu trai này hết. Kim Mingyu xứng đáng với cái ngai vàng kia hơn bất kì ai, mọi người đều quan niệm như vậy.

Hôm nay, Mingyu sẽ hát cái gì đó trong bữa tiệc tri ân này. Đánh hơi được tin ấy, Wonwoo thấy tim gan phèo phổi của mình như lộn nhào cả lên. Làm một người bàng quan thế sự không có nghĩa là anh không để ý đến cái người ngồi trên tít cao kia. Như nhiều con thiêu thân khác, anh thấy mình ngu ngốc thực sự khi lao vào đơn phương một người mà chẳng có một tia hy vọng nào. Đôi khi anh mong Kim Mingyu kia cũng chỉ là một đàn em cấp ba bình thường, để anh có thể tự nhiên mà tiếp cận cậu, tự nhiên mà đóng gói cậu bỏ vào túi mang theo mình khắp mọi nơi. Nhưng mà, người ta ở xa quá, anh không với tới nổi, mà cũng không muốn với tới. Anh tự nhủ với mình rằng, ngắm cậu từ xa như ngắm một ngôi sao băng cũng đủ làm anh mãn nguyện lắm rồi.

Một tiếng động lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Wonwoo giật mình quay ra theo tiếng quẫy nước trong bóng tối. Từ màn nước sâu thẳm trồi lên một mái đầu nhuộm đủ các màu xanh đỏ, tiếng Choi Hansol nghe như đang say, “Wonwoo hyung, nước mát lắm, xuống đây này!”

“Có cl ấy, lên bờ đi Hansol, em sẽ bị cảm đấy.” Wonwoo lùi lại mấy bước, hét thật to lên với cái đứa đang cố gắng nổi trên dòng nước.

“Nhưng mà nó mát lắm. Em thề!” Hansol còn giơ ngón út lên chừng như muốn làm pinky promise với Wonwoo rằng cậu chàng không nói dối. Nhưng đời nào anh tin. Wonwoo ra phía gần bờ, kéo Hansol lên, giọng u tối, “Lên bờ ngay không ốm bây giờ. Tí nữa biểu diễn thế nào được hả?”

“Nàoooo đừng khó tính như ông già thế. Kim Mingyu không thích đâu.” Hansol dỗi như trẻ con, hơi thở nồng mùi cồn. Cái thằng này…

Nhưng chưa kịp nhăn nhó gì thì Wonwoo đã bị Hansol kéo tuột xuống nước. Thứ chất lỏng mát lạnh như nước đá trong thùng đông bị hỏng công tắc khiến anh rùng mình. Wonwoo không biết bơi, nhưng hình như Hansol đã quên mất điều đó. Việc không biết bơi cộng hưởng với việc chới với trong làn nước đêm đen khiến cuộc đời Wonwoo bây giờ nên được chú thích bằng một từ in đậm gạch chân: ÁC MỘNG.

Thực sự ấy.

Hansol tự nhiên thấy tỉnh tỉnh ra. Cậu chàng cố gắng kéo Wonwoo về phía mình để chứng minh là anh không sao cả và nữa là nước rất chi là mát, nhưng vì người anh giãy dụa mạnh quá nên hai người cứ trượt dần ra. Bất thình lình Hansol trượt chân khỏi bệ đá, và khi cậu cố gắng quờ quạng tìm nó, cậu chẳng cảm thấy cái gì cả. Ngay lập tức, tất cả những chuông báo động trong đầu hai người đều sáng lên rực rỡ như pháo hoa tháng Bảy, và chúng cùng kêu inh ỏi một điệu ò í e ò í e. Nhưng tất cả mọi người đang tập trung ở khu trại cách đó khá xa, và dĩ nhiên, chẳng ai nghe thấy cái tiếng báo động đó cả.

“Vãi l đừng giãy nữa Jeon Wonwoo!!!” Hansol cố gắng không để nước tràn vào họng mình khi cậu nói, nhưng làm sao tránh được việc uống một (vài) ngụm nước rõ to khi Wonwoo quẫy đạp một cách kịch liệt.

“Nhưng mà anh đéo muốn chết!!!” Wonwoo đang bám víu lấy sự sống bằng tất cả những gì anh có, nhưng tình hình thì như xe tải lao dốc không phanh. Trong đầu Wonwoo hiện lên dòng chữ MÀY CHẾT CON MẸ NÓ RỒI in đậm thật là đậm giống một cái đèn neon màu đỏ nhấp nháy nhấp nháy đau hết cả mắt nhức hết cả đầu.

Ngay lúc ấy, Wonwoo cảm thấy có ai đó kéo lấy tay mình. Bằng một lực mạnh, cả người anh được kéo về phía trước. Hansol tự dưng im lặng một cách bất thường. Wonwoo được kéo lên bờ, nửa người dưới của anh ngập dưới nước, nửa trên đổ ụp xuống nền đất ẩm mục, cảm thấy như vừa tái sinh. Áo sơ mi ướt sũng dính vào từng thớ thịt khiến anh khó chịu. Anh nghe có tiếng thở hắt ra của ai đó bên cạnh. Mùi cologne nam tính xộc vào mũi khiến Wonwoo nhíu mày. Ai đó, vừa lạ lại vừa quen, quen đến nao lòng.

Hansol hình như cũng lóp ngóp ngoi lên được bờ. Cậu chàng ho sặc sụa, “Đm Jeon Wonwoo tí nữa thì cả hai chúng ta biến thành chàng tiên cá.” Còn Wonwoo câu đầu tiên sau khi tái sinh là, “Dùng kính ngữ đi Hansol.”

“Có cl.” Một cách thật hay ho để thể hiện tình anh em nồng thắm.

“Ai kéo hyung xuống nước?”

“Kim Mingyu.”

“…”

Wonwoo giật mình chợt quay ra bên cạnh xem người tốt bụng cứu anh là ai, nhưng đến lúc đó, người ta đã đi mất rồi. Anh thất vọng quay sang hỏi Hansol, “Người lúc nãy kéo mình lên là ai đấy?” Hansol bĩu môi, đoạn cởi áo ngoài ra vắt nước tong tỏng, “Chịu. Vừa nhắm mắt vừa bị ông anh đạp cho mấy quả vào bụng thì thấy kiểu gì hả?”

Tự nhiên, Wonwoo xụ mặt buồn thiu. Ở một góc tối nào đó trong anh, anh thực sự, thực sự, thực sự mong đó là Kim Mingyu. Nhưng giờ thì chịu chết thôi, làm sao biết được cơ chứ? Cứ nghĩ như thế, Jeon Wonwoo lại buồn thối buồn nát, buồn đến mức chỉ muốn đi làm chàng tiên cá cho xong.

Quay trở lại với hiện tại, có trời xanh mây trắng nắng hiền hòa, Wonwoo bất chợt quay sang nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. Anh có cảm giác đây chính là người ấy, chứ không phải trùng tên trùng họ gì cả. Nhưng Kim Mingyu này thay đổi nhiều quá so với lần cuối cùng anh nhìn cậu ngày xưa. Cũng phải hơn 10 năm đấy chứ có ít đâu, từ lúc cấp 3 đến lúc đi làm kiếm tiền cơ mà. Kể từ lúc tốt nghiệp cấp 3, anh không nhìn thấy cậu lần nào nữa. Cái tên Kim Mingyu đã từng là một thời thổn thức giờ rơi tõm vào khoảng sâu không đáy của tâm thức, dường như đã hoàn toàn bị lãng quên. Cho đến khi Hansol gọi điện nhắc về kí ức xưa cũ, mọi thứ mới bắt đầu quay về.

Và Wonwoo chợt nhận ra mình thực sự vẫn còn tha thiết Mingyu lắm.

Những tưởng quên rồi, hóa ra lại khắc sâu đến thế.

Những tưởng đã cạn tình rồi, thế mà vẫn mãi chìm sâu.

“Này Mingyu, tôi đang tự hỏi…” Anh mở lời với người cạnh bên. Ánh nắng nhạt dần đi, tan vào không trung. Chẳng biết hai người đã im lặng như thế bao lâu. Con Kiki nằm một bên, bộ lông gần như đã khô hẳn, chân nó đạp đạp những ngọn cỏ lùn gần đó. Áo Mingyu phanh ra hết cúc thứ ba. Và Wonwoo chợt cảm thấy miệng mình đắng nghét. Anh chẳng biết nên mở lời như thế nào. Mọi thứ dường như… đông cứng lại.

“Anh nhớ ra em là ai rồi hả?” Mingyu phì cười, đập vỡ trạng thái cấp đông hoảng loạn nãy giờ của Wonwoo. “Ừa, Kim Mingyu. Anh nhớ ra cậu rồi. Cậu khác quá.” Anh thừa nhận, môi nở nụ cười. Một nụ cười đúng chuẩn, và thật hiếm hoi.

“Gần 10 năm rồi, ta đâu còn trẻ nữa. Thay đổi là tất yếu mà.”

Mingyu còn muốn nói nhiều nữa, ví như việc cậu để ý anh từ rất lâu rồi, ví như việc cậu là người đã cứu anh ngày hôm đó. Nhưng cậu không tiến lại gần anh, vì cậu và anh như hai người ở hai cực của thế giới. Khoảng cách vời vợi khiến cậu chùn chân. Giữa những năm tháng thanh xuân, rốt cuộc hai người lỡ dở nhau như thế đấy.

Nhưng cậu không nói gì hết. Thay vì những lời vụn vặt nhỏ nhoi, cậu vươn tay sang, nhẹ nhàng kéo anh dịch lại phía mình.

“Muộn lắm rồi, yêu nhau đi thôi còn về nhà ăn tối.”

 

 


 

Bonus part

/

 

Gừng cay muối mặn: này Sollie em ngủ chưa

Từ NY đến Daegu: lol chưa

Từ NY đến Daegu: nhớ quá ngủ không nổi

Gừng cay muối mặn: … đừng có mà đường mật nữa ghê quá

Từ NY đến Daegu: mệt ông quá bình thường ông cũng thế thôi *insert mặt cười hãm*

Gừng cay muốn mặn: thôi được rồi anh thua

Gừng cay muối mặn: con đỡ đầu của mình bị ốm em ạ

Từ NY đến Daegu: Kim Mingyu lại bỏ bê Kiki đúng không để về em nói chuyện

Gừng cay muối mặn: anh cũng chẳng biết, đang định nhờ em hỏi giúp bác sĩ thú y… Anh nhớ em quen ai đấy mà đúng hong

Từ NY đến Daegu: à há há Jeon Wonwoo

Từ NY đến Daegu: để em bảo hyung ấy

Gừng cay muối mặn: rồi nhắn anh số nhé

Gừng cay muối mặn: mà ngủ sớm đi thức gì khuya thế

Từ NY đến Daegu: biết rồi ạ

Gừng cay muối mặn: chờ em off rồi anh mới off nên thương anh tí đi

Từ NY đến Daegu: anh trai trẻ đẹp ngủ ngon

Từ NY đến Daegu: không yêu anh

Gừng cay muối mặn: yêu em nhớ em

Từ NY đến Daegu hoạt động 1 phút trước.

Gừng cay muối mặn hoạt động 1 phút trước.

 


Chú thích: Caste Heaven là một bộ manga đề tài trường học và những góc tối của Ogawa Chise sensei. Về hệ thống cấp bậc thì nó là như này, mọi người có thể xem ở ảnh dưới. Trong này thì Kmg là King, Jeon là Floater, Hansol là Perps và Seungcheol là Bad boy nhé :)) dù trong fic thì Coups không ở trường nhưng mà nói chung 4 đứa đấy cùng 1 lò đào tạo đấy ạ ehe.

MR-26393-456560-2

và mình thực sự không khuyến khích mọi người đọc nhé 🙂 bệnh không khác gì Killing Stalking đâu thậm chí còn ghê hơn +10069 lần.

3 bình luận về “[Monologue] Meanie – Yêu đi thôi, muộn quá rồi (requested)

  1. có thể do tôi chưa đọc nhiều của Ann hoặc trí nhớ có hạn chẳng nhớ ra nhưng dường như đây là lần đầu tiên toi thấy Ann viết kiểu văn phong đời thường, chẳng chi hoa mĩ mà thậm chí còn dở hơi thế này =)) dở hơi một cách đáng yêu .
    cả mấy quả pr bài hát của người nhà cũng đáng yêu .

    ừ, tôi cũng đồng ý là wordpress cũng cần có nút react tuym /bắn tuym/ ❤ .

    Đã thích bởi 1 người

    1. *nhào tới ôm* *nhận tym*
      Ừa tôi cũng thấy dạo này viết văn mình nó cứ quái quái thế nào ấy hehe. Cái chính là tôi dùng mấy cái ngôn từ xuồng sã chợ búa cho nó thoải mái hơn ấy cô (kiểu học sinh bạn bè bỗ bã với nhau). Lại còn viết kiểu hài hài phấn hường nữa. :))))))) Thay đổi tnay hy vọng cô đừng chê nhé hehe ❤ ❤

      Thích

Gửi lời yêu thương vào trong gió, hỏi rằng gió có đến được với Ann?

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.