[Ảo giác song trùng] Chương 5

Sân ga 9 ¾

large

 

/

Trong tủ lạnh có trứng, cà chua và một hũ kim chi. Trong tủ bếp có khoảng một chục gói mỳ ăn liền của cùng một thương hiệu lạ hoắc.

Đồng hồ chỉ bảy giờ kém 20 phút.

Bắt đầu buổi sáng bằng một nồi mỳ kim chi cũng được đấy chứ.

“Đang làm gì vậy?” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau lưng tôi. Giật mình, tôi quay lại, tay vẫn cầm một quả trứng và cái hũ kim chi lạnh lẽo do ở trong tủ lạnh quá lâu. Trông thấy bộ dáng của tôi, người đó mỉm cười. Một nụ cười trong trẻo và bừng sáng dưới luồng sáng tinh khôi của ngày mới. Jisoo hyung mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình in họa tiết là những con cá voi màu xanh be bé. Chân anh đi một đôi dép đi trong nhà hình con gấu màu nâu. Cả người anh chìm trong ánh nắng khiến anh trông như đang phát sáng: làn da ửng hồng và mái tóc nâu lòa xòa càng làm anh có nét thơ ngây của một đứa trẻ. Tôi thử tưởng tượng Jisoo trong bộ dáng của một cậu bé mười tuổi bị bắt dậy sớm vào buổi sáng mùa đông, tay vẫn ôm con teddy bear của mình và hai mắt díu lại vì còn muốn ngủ nữa.

Nghĩ đến đấy, tôi bật cười. Tiếp tục đọc “[Ảo giác song trùng] Chương 5”

[Ảo giác song trùng] Chương 4

Chân dung dược sĩ (2)

28ad4d2b2d67bc1c90aa48aa3c962404

/

 

“Ý anh là, tất cả mọi người ở đây đều bị xuyên không giống tôi vậy đó hả?”

Jeonghan gật đầu, “Ngạc nhiên chưa?” Song, tất cả mọi người đều chẳng lấy làm ngạc nhiên gì cho cam, trái lại họ còn thêm vài phần ủ rũ trầm mặc. “Người xuyên đến đây sớm nhất là Seokmin. Sau đó là tôi, và chúng tôi dần dần tìm được thêm một số người. Hoặc may mắn gặp được nhau, như tôi và ông bạn Jisoo này, hoặc là cứu được khỏi sự truy bắt – ví dụ như cậu chẳng hạn. Âu cũng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau cả, vậy nên cứ cho như là chúng ta gặp nhau là do số phận sắp đặt vậy đi.” Tiếp tục đọc “[Ảo giác song trùng] Chương 4”

[Ảo giác song trùng] Chương 3

Chân dung Dược sĩ (1)

21e4292ef11499d9378d34a2f9a80e4e
artist: cre on pic (via Pinterest)

/

Trời nhá nhem tối. Đèn đường đã lên sáng choang cả con phố lạ, phồn hoa thành thị quyến rũ níu kéo bước chân khách thập phương, song giờ đây tôi đã chẳng còn một mảnh tâm trí nào để hùa theo những vui thích đó.

Đang bị đuổi giết thì làm sao mà có hứng vui chơi ăn uống được đây? Tiếp tục đọc “[Ảo giác song trùng] Chương 3”

[Ảo giác song trùng] Chương 1

Hit me like a (fire) truck

large

///

Khái niệm ‘ngày đẹp trời’, đối với mỗi người mà nói, là hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như ‘mẫu người yêu lí tưởng’ hoặc ‘món tráng miệng ngon nhất’, lựa chọn của từng cá thể là hoàn toàn độc đáo. Bởi người ta sinh ra hay chết đi đều như một sinh thể độc lập, nên chút ít dấu ấn cá nhân của bản thân họ cũng không thể nào được đúc cùng khuôn với những người khác.

Ví dụ như với một số người, trời xanh mây trắng nắng trong là đẹp trời đấy, nhưng cũng có không ít người cho rằng mưa rào ẩm ướt mới thực là lí tưởng cơ. Dù sao thì, là một người đơn giản, tôi chẳng muốn quan tâm nhiều đến thời tiết làm gì. Nắng mưa là việc của trời, mát mẻ dễ ngủ là yêu đời, thế thôi! Đúng vậy đấy, dù nắng, hay mưa, thì việc yên lành ở một góc lớp mà ngủ gật mới là điều tôi trân trọng nhất trong toàn bộ cuộc đời học sinh này. Tiếp tục đọc “[Ảo giác song trùng] Chương 1”

[SEVENTEEN] Ảo giác song trùng

kmg.png

Title: Ảo giác song trùng

Author: CarolinaAn (vâng, chính em đây 😀 )

Category/ Gerne: Centric, Non SA/ Hint, Future!AU (Time travel), Mystery, Thriller, Imaginary, Angst, Hurt and Comfort.

Length: idk chắc là dài :))

Status: đang tiến hành/ chưa kết thúc

Disclaimer: Ann chỉ sở hữu cốt truyện, lời văn và tình huống, không sở hữu ai cho riêng mình hết :))

CharactersKim Mingyu!centric, Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Lee Seokmin, Kwon SoonYoung, Jeon Wonwoo, Lee JiHoon, Xu Minghao, Moon Jun Hui. (Đấy là mình plan sẵn còn trong quá trình viết có thể xuất hiện thêm một vài thành viên khác đó).

Pairings: Vì mình định viết kiểu Non SA nên auto tình anh em đồng chí hết nhé các cậu :)) Tất cả mọi thứ đều là hint thôi và mình chủ yếu sẽ support các couple sau: GyuHao, Meanie, JiHan, JunHao, JiCheol

A/N: lại một thứ kì quái khác mà mình nghĩ ra. Cũng là một fic về đề tài thời gian không gian giống Nowhere nhưng 1) nó không liên quan gì đến Nowhere đâu nhé và 2) prj này có vẻ to hơn thì phải :)) Nên rất mong các cậu ủng hộ tớ, thỉnh thoảng comment trò chuyện mần quen các thứ là rất đáng yêu rồi.

*

*                    *

Summary

Tương lai, nghe có vẻ xa xăm và mơ hồ quá đỗi, thế mà cũng chỉ như một giấc ngủ ngắn của Kim Mingyu.

Thực tế đã chứng minh, vào ngày vận hạn, mọi thứ đều đen đủi. Nếu không phải thế thì vì sao cậu vừa ngủ gật trong giờ một chút đã xuyên không đến 17 năm sau chứ?

Ai đó hãy nói với cậu đây là mơ đi, vì cậu đã tự véo tay và tát má rồi, nhưng có vẻ như không hiệu quả lắm bởi số 2034 vẫn rõ ràng trên bảng đen phấn trắng…

Tệ hơn là, cậu căn bản hoàn toàn vô hình trong mắt mọi người.

Giữa chốn tương lai bất định và khó hiểu, liệu Mingyu còn có thể tìm đường quay trở về hiện tại?

Mục lục

1. Hit me like a (fire) truck
2. Chó cùng rứt giậu, túng quá làm liều
3. Chân dung Dược sĩ (1)
4. Chân dung Dược sĩ (2)
5. Sân ga 9 ¾
6. Nửa đêm kể chuyện…
7. Đi đêm lắm có ngày gặp ma

 

[Monologue] Meanie – Yêu đi thôi, muộn quá rồi (requested)

13129590_214900775563444_1811603782_n
đù mọe how kiut :<
  • Title: Yêu đi thôi, muộn quá rồi
  • Tags: Small Town!AU, Romance, Coming of Age, Slice of Life, Fluff, Humour, HE.
  • Rating: NC16
  • Pairing(s): Meanie!main, CheolSol!cameo
  • Length: 5.6k+ words
  • Warning: từ ngữ hơi chợ búa mong mọi người hết sức thông cảm ❤
  • Requested by khlinph @eternal serein.

Tiếp tục đọc “[Monologue] Meanie – Yêu đi thôi, muộn quá rồi (requested)”