Bản đồ kho báu nơi hòn đảo trôi nổi

Gửi tới bạn, người độc giả mình chưa biết tên nhưng luôn cảm thấy được kết nối.

Bất kể đây là lần đầu tiên bạn ghé hòn đảo nhỏ trôi nổi giữa những tầng mây của mình hay bạn đã lạc vào đây từ lâu lắm rồi, thì chúng mình hãy cứ tìm hiểu về nhau trước nhé.

Mình là Ann và mình là con người của những thái cực.

Mình đã từng là người có rất nhiều mâu thuẫn nội tại đến mức cực đoan, nhiều nỗi sợ hãi và lo âu điển hình của một cô gái trẻ sống ở chốn thị thành chật chội. Đi qua những ngày mưa, mình lớn lên, càng thêm trân trọng những ngày nắng và tin vào sự khoáng đạt của cuộc đời.

Viết lách không chỉ là đam mê của mình mà còn là chiếc gương giúp mình phản tỉnh cũng như liều thuốc giúp mình vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Hơn hết, đó là quá trình tự lý giải, phán xét, phản biện và chữa lành của một con người đa đoan trong thế giới đa sự.

Mình ở đây không phải để tô vẽ một màu phấn vào nhân sinh quan của bạn để biến nó thành vùng đất khoái lạc Utopia. Mình cũng không muốn mãi mãi nói về những mảng màu đen tối dù chúng là một phần của thế giới chúng ta đang sống.

Mình ở đây để kể cho bạn nghe về hết thảy những thái cực thăng trầm của cảm xúc mà mỗi người có thể thực sự cảm thấy trong đời. Cuộc đời của những con người bình thường trong những tình tiết xoay vần theo vũ trụ của thế giới hàng ngày mà chúng ta đang tận hưởng và đấu tranh, giải những phương trình khó nhằn của cuộc sống mà đáp án thường lại là những con số lẻ và không đẹp như những phương trình toán học hay được thấy ở trên lớp hay trong những cuốn sách giáo khoa.

Này bạn, người đang đọc bài viết này. Hôm nay bạn có gì muốn kể với mình không?

Trôi nổi không vết tích là trang được dùng để ghi lại hành trình trưởng thành về con người, về nhân cách và về ngòi bút của mình. Tuy nhiên, mình hứa rằng đây cũng chính là nơi mà độc giả có thể tìm thấy một phần tuổi trẻ của bản thân họ.

Trước hết, bạn đang có mặt ở Nhà chính, nơi tất cả các hoạt động của mình được cập nhật. Bạn có thể tìm các công cụ hỗ trợ như mục đăng bài, menu tìm kiếm ở đây nên mỗi khi cảm thấy hơi “lạc trôi” một chút, hãy quay trở lại đây nhé.

Tiếp theo, Bản đồ chính là bản giới thiệu chung nhất, chứa những thông tin cơ bản nhất về định hướng phát triển nội dung của mình, phong cách cũng như những thông tin mở đầu cơ bản mà mọi người có thể sẽ cần biết đó.

Vì mình là một người hâm mộ của SEVENTEEN nên mình chủ yếu viết fanfic về một số couple không-chính-thức của nhóm. Những áng văn này sẽ được đăng tại mục Độc thoại văn chương nhé. Hiện tại mình đang tạm dừng việc viết truyện nhưng mình có thể sẽ tiếp tục viết nếu có thời gian và ý tưởng. Tuy nhiên bạn có thể lướt nhanh hơn đến mục lục truyện mình cần tìm ở danh sách trượt xuống (drop-down list) chứ không phải bơi trong bể tìm kiếm đâu nha. Khả năng viết truyện bình thường (fiction) không cao lắm vì mình khá là dở trong việc xây dựng nhân vật. Với lại, mình cũng lười dần đều rồi haha.

Mục bài viết dành cho thần tượng của mình còn có Về SEVENTEEN nữa, bao gồm những bài viết tản mạn hay phân tích về sự nghiệp fangirling của mình. Đây cũng là lí do mình tách nó ra khỏi văn chương. Nếu bạn là một CARAT, hãy vào đây chia sẻ cùng mình nhé!

Chưa hết, mình còn có hứng thú dành cho những áng văn hay nên mình đôi khi mang chúng về (bằng cách repost, reblog) và đăng ở mục Gói mang về nữa đó. Dạo này thì mình cũng ít “mang về” nhưng mình sẽ giới thiệu cho bạn những thứ thực sự chất lượng theo ý kiến của mình tại đó nha.

Đến với mục Đàm đạo văn chương, bạn sẽ thấy những nhận xét và giới thiệu tổng hợp của mình về các tác phẩm hay. Mình tin rằng những tác phẩm được mình giới thiệu sẽ giống như liều thuốc kháng sinh giúp bạn vượt qua “căn bệnh” buồn chán của giới trẻ hiện đại.

Cuối cùng, ở mục Phiêu lưu ngôn ngữ mình sẽ đăng những bài mình dịch về SEVENTEEN như fanfic hoặc các bài blog trên twitter, tumblr. Tất nhiên, mình cũng đang có ý định mở rộng thêm các lĩnh vực mà mình hứng thú nữa, như âm nhạc và phối cảnh nghệ thuật chẳng hạn. Đón chờ nhé!

Ở trang này, mình cam kết sẽ đưa đến cho những độc giả của mình:

  1. Sự chăm chỉ. Mình sẽ đăng ít nhất một bài viết mỗi tuần.
  2. Sự chân thực. Tất cả các bài viết của mình đều sẽ phản ánh suy nghĩ thực sự của mình cũng như có sự giao thoa với tiếng lòng của độc giả. Mình không viết để tôn vinh sự giả dối hay trống rỗng.
  3. Niềm tin. Minh tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể học được những bài học về cuộc sống và hiểu được thông điệp ý nghĩa thông qua văn chương dù là fanfiction hay đam mỹ. Mình tin rằng mọi người đều có thể giỏi văn nhờ đọc những áng văn bình dị, đời thường nhất.
  4. Sự chia sẻ thông qua việc trả lời bình luận và tương tác trên các nền tảng khác.

Vì vậy, mình chân thành cảm ơn bạn đã đến đây và mong bạn hãy luôn cùng mình đi trên hành trình này nhé!

Thương gửi,

Ann.

Kedves Magyarországom: Phải lòng một đất nước

Năm mười tám tuổi, trong tay tôi chẳng có gì ngoài hai va-li hành lý, một quyển hộ chiếu và hai tấm vé máy bay. Tôi ném toàn bộ hân hoan, sướng vui, buồn đau, khổ sở, mệt ngoài và vỡ tan xuống Hồ Tây một chiều hoàng hôn oi bức, nhờ Hà Nội cất đi. Gửi lại căn phòng trên tầng ba toàn bộ những con chữ sõng soài trên mặt giấy, gửi lại những cung đường phố cổ quanh co toàn bộ những tiếng thở dài, gửi lại sân trường những kỷ niệm vụn vặt, gửi lại từng nơi tôi đã đến những món nợ tình cảm khó nói thành lời.

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Những ngày trước chuyến bay ấy, không biết tôi đã nghĩ những gì và Hà Nội đã nghĩ những gì? Những ngày sau đó chẳng còn tôi nữa, không biết Hà Nội đã nghĩ những gì? Có thật là Hà Nội đã giấu đi những gì tôi gửi gắm, hay lại mang nhớ nhung trải dài lên làn nước lẳng lặng mỗi buổi chiều tàn.

Năm mười chín tuổi, trong tim tôi bỗng có thêm một ngôi nhà thứ hai. Ở một đất nước xa lạ, tôi mải miết kiếm tìm những thứ mình chẳng thể hình dung, miệt mài thu nhận những cảm xúc chẳng thể gọi tên tròn vành rõ chữ. Tôi ném mình xuống một buổi chiều bên bờ sông Danube hiền hòa, cả người ướt đẫm thứ ánh sáng sóng sánh phù hoa. Budapest hào phóng ôm tôi vào lòng, gảy bên tai tôi khúc nhạc tâm tình, chuốc tôi một chén rượu say, nhóm lên trong tim tôi một ngon lửa hồng.

Bạn đã bao giờ nghĩ mình sẽ phải lòng một đất nước khác ngoài quê hương chôn rau cắt rốn chưa? Bạn đã từng tưởng tượng rơi vào tình yêu với một thành phố khác ngoài nơi mình sinh ra và lớn lên? Tôi thì chưa, nhưng tôi nghĩ mình sẽ viết về những trải nghiệm quá đỗi dịu dàng ấy.

Kedves Magyarországom” hay “My dear Hungary“, tiếng Việt có nghĩa là “Hungary yêu dấu của tôi“. Năm mười chín tuổi, rốt cuộc tôi đã hiểu thế nào là về nhà. Năm mười chín tuổi, rốt cuộc tôi đã hiểu thế nào là tình yêu. Tình yêu bản thân, tình yêu con người và tình yêu cuộc sống. Tôi tình nguyện để bản thể nhỏ bé này chìm vào thứ cảm xúc vô ngã vô ưu ấy.

Ngồi xuống đây nhé, uống một ly vang, châm một ngọn nến, bật một bản nhạc dịu êm, để tôi kể bạn nghe muôn màu nhân tình thế thái.

Ngày lặng lẽ trôi – Cuộc sống thường nhật ở Hungary

Một ngày điển hình tại Hungary

Hai bên bờ Danube – Tình yêu ở Hungary

Yêu một người Hungary

Lần đầu ra mắt gia đình người yêu

The world awaits – Học tập ở Hungary

Cảm nhận về trường đại học

[Fanfic – JiHan] Nhưng vì anh ấy là chủ tiệm hoa – v

Cả một tuần này, Jeonghan thấy người bạn cùng nhà của mình cứ như đi trên mây. Bên cạnh việc chăm chỉ nhập hoa đều đặn, Jisoo còn hay bật nhạc trong lúc nấu đồ ăn sáng cũng như lúc sắp xếp cửa hàng. Anh lẩm nhẩm hát theo, ý cười tràn ra khỏi mắt, tựa giọt nước mát tưới tắn cho những đóa hoa còn thoảng hơi sương. Nhạc Jisoo bật phần lớn Jeonghan chẳng biết tên gì, cũng chẳng nghe được lời ra sao, chỉ thấy thanh âm cổ điển kia như chiếc lông tơ phe phẩy trong lòng mình. 

Tiếp tục đọc “[Fanfic – JiHan] Nhưng vì anh ấy là chủ tiệm hoa – v”

[Fanfic – JiHan] Nhưng vì anh ấy là chủ tiệm hoa – iv

Chủ nhà hàng – người mà đến bây giờ Jeonghan vẫn chưa biết tên – tỏ thái độ vui vẻ một cách đáng ngờ trong lúc dẫn hai người lên phòng. Một số người bạn của Jisoo ngủ lại, những người chưa say lắm thì đi về. Khi Jeonghan tỏ ý “Có phiền gì anh không?”, chủ nhà tự nhiên đáp lại cậu, “Không đâu, lâu lắm chúng tôi mới tụ họp một bữa, tôi vui lắm, có phiền gì đâu.” Nghe vậy, cậu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn – hẳn là vì cậu sợ làm phiền người khác nhất trên đời. 

Tiếp tục đọc “[Fanfic – JiHan] Nhưng vì anh ấy là chủ tiệm hoa – iv”

[Fanfic – JiHan] Nhưng vì anh ấy là chủ tiệm hoa – iii

Jeonghan nghĩ mình không dùng được lí do ngã cầu thang để được xuống ngủ cùng Jisoo nữa rồi. Anh sẽ lại từ chối cậu cho mà xem. Sau khi cậu khỏi bệnh, anh lập tức “sút bay” cậu lên tầng. Jeonghan cáu lắm. Rõ ràng là Jisoo thích cậu trước. Cậu biết thừa anh đã hôn nhẹ trán và mi mắt cậu ngày hôm đó. Cậu biết rõ anh là người muốn ôm, thậm chí cậu đã phải mất mặt mà tự lăn vào lòng anh, choàng tay anh qua người cậu nữa. Nếu như thế là chưa đủ, cậu không biết mình hay tên ngốc kia mới là người có vấn đề về thần kinh đây. Hoặc là, cậu nghĩ, vì lí do đó nên Jisoo mới độc thân đến tận bây giờ đi. 

Tiếp tục đọc “[Fanfic – JiHan] Nhưng vì anh ấy là chủ tiệm hoa – iii”

[Fanfic – JiHan] Nhưng vì anh ấy là chủ tiệm hoa – ii

Đã một tuần trôi qua từ cái hôm hai người gặp nhau lần đầu tiên. Đệm đã được đưa đến, phòng của Jeonghan cũng đã thu xếp ổn thỏa nên dù Jisoo có vô tình hay cố ý gợi mở chuyện ngủ chung thì đều thất bại. Lại một lần nữa sự sợ hãi lấn át anh nên cuối cùng, Jisoo an phận làm một người bình thường, diễn bất cứ vai nào anh có thể: anh chủ tiệm hoa, anh hàng xóm tầng dưới, anh bạn cùng nhà,… Thôi thì, mọi thứ đều mất một chút thời gian, nhanh quá lại phản tác dụng, dọa người kia chạy mất thì hỏng việc. 

Tiếp tục đọc “[Fanfic – JiHan] Nhưng vì anh ấy là chủ tiệm hoa – ii”

[Fanfic – JiHan] Nhưng vì anh ấy là chủ tiệm hoa

Title: Nhưng vì anh ấy là chủ tiệm hoa

Tags: Fanfiction, Boy’s Love, Daily Life, Fluff, 1×1, HE.

Rating: 17+ | Status: On-going (1 chapter left) | Length: tầm 10k words

Characters: Bán hoa (theo nghĩa đen) Hong Jisoo x Sinh viên Yoon Jeonghan

Warning: Những gì xảy ra ở trong truyện sẽ ở lại trong truyện nha mọi người.

Disclaimer: Mình sở hữu cốt truyện, không sở hữu nhân vật và một số trích dẫn.

Author’s note: Đáng lẽ ra là đăng mừng sinh nhật Jeonghan năm 2019 xong dây dưa tới giờ luôn, ta nói xấu hổ quá mà :<

Summary:

“Topic: Người tôi yêu là chủ tiệm hoa, hỏi cách tặng quà khéo léo?”

Chapter list:

i | ii | iii | iv | v | vi

Sensory and Perception in Modern Marketing – A Case Study Analysis

A/N: This is a post for my Psychology’s teacher project. Dear Ms Trang, if you are reading this, feel free to explore my blog. I’m not sure whether you like my ‘creative site’ or not, but I tried my best to keep it original, beautiful and organized.

Abstract

Every brand’s uttermost goal is to boost sales; therefore, advertising is a crucial step towards this goal. In the past, marketing was more about brand advocacy (the spreading of information via words of mouth) and the amount of information provided to consumers. Now, modern marketing shifts its focus on creating emotional appeals that stimulate the desire of ownership in consumers. As we are all human beings, the most direct yet delicate way is to influence our senses or perception (or both). By doing this, brands can inspire consumers’ emotions and further, customers’ consistent feeling toward their images, which is called “brand identity”.

Objectives

This post aims to provide a deeper insight in the common strategies that brands use for the promotion of different products. After this, readers should know more about sensory marketing as well as perception in marketing, in terms of definition, implementation and unique selling points (USP).

Tiếp tục đọc “Sensory and Perception in Modern Marketing – A Case Study Analysis”